[Kaiyuan | longfic] Unpredictable – #9.1


CHAP 9 :  STORY IN AMUSEMENT PARK

Part 1~

image

Hôm nay là thứ 7, tôi đi xem phim cùng Đình Phong ca.

Tôi thực ra không muốn đi đâu. Nhưng anh ấy mè nheo mãi, tôi đành miễn cưỡng gật đầu.

Đình Phong rất đúng giờ, lúc tôi tới anh ấy đã ở đó rồi. Đình Phong vẫy tay với tôi, anh mặc một cái áo phông trắng, trông rất hảo soái ah~ nhưng vẫn thua Vương Tuấn Khải một chút…

Xem phim xong Tiểu Phong dẫn tôi khu vui chơi. Đi trên đường cả hai cười đùa rất nhiều, nhưng tôi chẳng thấy thực sự vui chút nào, cũng chẳng để tâm lắm. Mấy lời trêu chọc của lão Khải có khi còn vui hơn…

Tôi bất chợt rùng mình. Sao lại thấy khó chịu vậy nhỉ?! Hình như có ai đó đang bắn sát khí về phiá tôi… Quái lạ, xung quanh có ai quen biết hay thù hằn gì tôi đâu cơ chứ…

Tôi bị cái lạnh làm cho giật mình quay đầu lại. Phong ca áp lon nước ngọt vào mặt tôi :

– Nghĩ gì mà thẩn thơ thế?

– À, không. Không có gì ạ!

– Tiểu Nguyên, chúng ta qua kia ngồi nhé!

Tôi nhìn theo hướng tay Phong ca, đó là hai cái ghế dài đặt dựa vào nhau. Một ghế quay về phía bãi cỏ phiá sau, một ghế quay ra phiá khu vui chơi náo nhiệt.

– Đẹp quá ah~ đi nhanh lên kẻo người ta tới ngồi mất!!!

Không suy nghĩ nhiều, tôi nắm tay Phong ca hướng cái ghế phía bãi cỏ mà chạy tới. Lại rùng mình, ai đó căm thù tôi tới mức dùng sát khí giết tôi sao ㅠᆞㅠ

Tôi siết chặt tay Phong ca. Ít ra ta còn có Phong ca đi cùng, ngươi không dễ dàng làm gì được ta đâu! Hôhôhô!!!

– Oa~ đẹp quá!!! Em không biết ở đây có chỗ đẹp như thề này đó nha!!!

Tôi vừa đặt mông ngồi xuống đã mở miệng khen không ngớt. Phong ca chỉ mìm cười rồi xoa đầu tôi.

– Em đáng yêu thật đấy!

– Em là hảo soái chứ không đáng yêu!!! Em menly lắm đấy nhé!! – tôi vặn lại câu nói của Phong ca, không quên gồng tay phụ hoạ.

– Hahaha… được rồi được rồi, Vương Nguyên hảo soái, Nhị Nguyên hảo hảo soái… hahaha…

– Em không nhị! Em rất thông minh!!!

– Hahaha…

Cứ vậy, anh ấy nói một câu tôi vặn lại hai câu. Trêu nhau một lúc cả hai lại chìm vào không khí ngại ngùng.

– Tiểu Nguyên! Từ lúc vào trường đến giờ em có thích ai không?

– Không ah~ trong trường ngoài Chí Hoành, các anh trong phòng với lão Khải ra em chẳng quen biết ai cả. Làm gì có ai để thích chứ!!!

– Vậy trong những người em biết thì em thích ai nhất?!

Hmmm… Chắc là Vương Tuấn Khải nhỉ…

– Ai em cũng thích hết!!!

Phong ca lại cười, lại xoa đầu tôi.

– Anh đang thích một người!

– Thật hả?! Woa~ người đó như thế nào vậy?!

– Soái lắm. Cười lên là đôi mắt híp lại, rất đáng yêu! Rất thích trêu người khác ah~ Lên cơn là lại nói rất nhiều, nhưng rất biết giữ kín miệng. Bí mật của ai người đó cũng biết, chỉ không biết một chuyện liên quan đến mình.

– Người đó không biết mà anh biết à?!

– Đương nhiên là anh biết!

– Đó là chuyện gì vậy?!

Phong ca xoa đầu tôi, lại cười. Nụ cười này có phần ôn nhu hơn nhiều…

– Anh thích người ta!

-…

– Mà người ta không chú ý đến anh! Anh làm mọi thứ để người ta chú ý nhưng cũng vô ích…

– Ai mà không thích Đình Phong hảo soái ca này được chứ. Có thể người ta cũng thích anh nhưng ngại đó! Anh thử tỏ tình với người ta xem! Ai không đổ trước Đình Phong ca là con bò!

– Hahaha…

Im lặng một hồi lâu..

– Anh thích..

– Tiểu Phong ca ca!!!~

Từ xa, một thằng nhóc kháu khỉnh chạy đến, nhảy một phát lọt thỏm trong lòng Đình Phong.

Thằng bé hảo đáng yêu ah~ Vươn tay nựng má nó một cái, nhóc con liền gạt tay tôi ra, dùng ánh mắt khó chịu nhìn một cái rồi lại quay sang nũng Phong ca. Cái mặt khó ưa đó quen quen, giống ai ý nhỉ?!

– Tiểu Minh, sao em lại ở đây?

– Anh hai dẫn em đi chơi~

Nhìn điệu bộ làm nũng của nó kìa!!! Khác hẳn điệu bộ khó ưa ban nãy luôn!!!

– Anh biết thằng nhóc này à?

– Ừ. Em mới vào nội trú nên không biết, Tiểu Minh là…

– Em trai tôi!

Vương Tuấn Khải bất thình lình xuất hiện. Chui ở đâu ra thế không biết! Làm giật cả mình.

Anh ta cũng có em trai sao? Thảo nào cái mặt hách dịch của nó quen vậy. Giống ông anh đó mà~

– Ờ hờ hờ… lão Khải, chào anh!

-…

Hứ, đáng ghét!! Lại lơ tôi rồi!!! Vương Nguyên tôi cũng không thèm nói chuyện với anh!!! >”<

– Anh cứ tiếp tục cùng em trai anh ngồi đây nghỉ mệt. Tôi và Đình Phong ca đi trước nhé!!! Bye bye~

Dứt lời, tôi dùng tốc độ ánh sáng kéo tay Đình Phong ca đi thẳng một mạch. Đáng tiếc là, cái tên đại hách dịch này vẫn nhanh hơn tôi một bước! Hắn kéo tay tôi lại.

– Đã gặp nhau rồi thì đi chung đi!

Ha, lão Khải anh không những hách dịch mà còn mặt dày nữa! Rõ ràng biết tôi muốn chuồn nên mới bày trò đi theo phải không?

Vương Tuấn Khải dùng ánh mắt nhìn tôi kiểu : “muốn trốn tôi à?”. Tôi hất mặt với hắn : “ai thèm trốn anh làm gì!!! Hảo, muốn bám tôi cho anh bám!!!”

– Được, vậy đi chung! Đình Phong ca, em muốn đi tàu lượn!

– Ừ ừ đi thôi!

—- tàu lượn siêu tốc —-

– Tàu lượn, ta đến đây~ Yehe~

Lâu rồi mới đi tàu lượn, thiệt thích quá đi~

– Đình Phong ca, anh sợ thì bám chắc vào, không thôi là bay mất đó, hahaha!!!

– Có cậu bám chắc vào ấy!!!

Từ khi nào Đình Phong thân thiện dễ gần biến thành Vương Tuấn Khải mặt dày khó ưa vậy?! Ngồi cạnh hắn khác gì tự kỉ chứ!!! Huhuhu!!!

Tàu bắt đầu lăn bánh… 5s sau…

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

~~~~~~~~~

– Tiểu Nguyên, em hét lớn thật đấy! – Phong ca giả vờ bịt tai lại trêu tôi.

– Anh trêu lộn người rồi. Ban nãy không phải em hét.

– Vậy… là ai?

– Anh trai Tiểu Minh!!!

Đừng nhắc tới tên Tuấn Khải đó! Tôi đang rất ức hắn đây!

Lần-đầu-tiên-có-người-đi-tàu-lượn-hét-lớn-hơn-cả-tôi!

Đáng ghét!!!

– Chúng ta chơi xe điện đụng đi~ Tiểu Minh chơi trò này rất giỏi đó!!!

Tiểu hách dịch lên tiếng. Anh đây đụng cho nhóc với anh trai nhóc tơi bời luôn!!!

– Đi, chơi xe điện thôi~

Đình Phong cười bất lực, Vương Tuấn Khải im lặng đi theo.

Hehe~ lát nữa anh biết tay tôi!!!

– TBC –

Một suy nghĩ 1 thoughts on “[Kaiyuan | longfic] Unpredictable – #9.1

Bình luận về bài viết này