[Kaiyuan | longfic] Unprecdictable – #12


CHAP 12 : GRADUATE
image

Ngày này tới rồi, cuối cùng cũng tới rồi…

Trong phòng phơi đồ, một giọng cười man rợ phát ra. Vâng, giọng cười đó là giọng cười mĩ mều của tôi, Vương Nguyên siêu cấp đẹp trai này! Có biết vì sao tôi vui như vậy không? Bởi vì : HÔM NAY LÀ NGÀY TỐT NGHIỆP CỦA VƯƠNG TUẤN KHẢI

Mọi người sẽ thắc mắc vì sao tôi không buồn phải không? Hahaha có ai muốn đêm nào cũng bị cưỡng hôn không -.-

Làm lễ trên trường xong, tôi theo Tiểu Khải lên phòng lấy hành lý. Aigooo dù gì cũng là bạn trai tôi, không ở cùng anh ấy một năm cũng thấy buồn, nên mắt hơi đỏ một chút.

Tiểu Khải cư nhiên nghĩ tôi không nỡ xa anh ấy, liền dụ dỗ :

– Nguyên Tử, anh biết em không nỡ xa anh, thôi thì dọn ra ngoài ở với anh đi!

Tiếp tục đọc

[Kaiyuan | Longfic] Unpredictable – #11


CHAP 11 : BOLIDE

1969346_651350358313631_1683808847629979990_n

Qua được cái tuần sóng gió trắc trở kia thật là hạnh phúc quá (ღ˘⌣˘ღ)

Cuộc sống của tôi dưới danh phận “bạn trai nam thần” cũng êm đềm trôi qua. Nói êm đềm vậy thôi, tôi vẫn bị bọn con gái nhìn bằng ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống (╦_╦)

Tiếp tục đọc

ĐV | số 8


Author : Yubin

Pairing : Khải – Nguyên, Tỉ – Hoành

—————

Ba người, Tiểu Khải, Tiểu Nguyên và Tiểu Thiên Thiên chơi chung với nhau từ nhỏ đến lớn

Vương Tuấn Khải thích Dịch Dương Thiên Tỉ

Vương Nguyên cũng thích Dịch Dương Thiên Tỉ

Và cứ thế nhiều chuyện dở khóc dở cười nối tiếp nhau xảy ra vun đắp “mối thù” của hai người…

***

Mùa đông năm Tiểu Khải 8 tuổi, gia đình Dịch Dương và hai gia đình Vương cùng nhau đi du lịch ở Anh.

Ba đứa trẻ thấy tuyết thích lắm, liền rủ nhau chơi ném tuyết.

– Thiên Thiên làm người tuyết với Tiểu Nguyên nhé?!

– Thiên Thiên chơi ném tuyết với anh đi~

– Cậu ấy bận chơi với em rồi, anh chơi một mình đi!

– Em mới là người nên chơi một mình ý! – Tiểu Khải thuận tay vốc một nắm tuyết ném vào người Tiểu Nguyên

Nguyên Nguyên đương nhiên nổi đóa vốc tuyết ném lại

Hai người, một ném một trả, Thiên Thiên đứng ngoài nhìn. Sau đó quyết định về khách sạn bảo ba Dịch dẫn đi trượt tuyết.

***

Năm đầu Nguyên Nguyên vào sơ trung, mẹ Vương mua cho Nguyên Nguyên một chiếc xe đạp đi học.

Vương Nguyên hí hửng chạy sang nhà Thiên Thiên thề non hẹn biển sau này ngày nào cũng sẽ dậy thật sớm sang chở Thiên Thiên đi học

Tiểu Khải biết tin cũng nằng nặc đòi ba má Vương mua cho chiếc xe đạp. Sáng nào cũng dậy sớm tranh chở Thiên Thiên với Tiểu Nguyên

– Thiên Thiên lên anh chở này!

– Không được, tớ đã hứa nhất định sẽ thực hiện, Thiên Thiên lên xe tớ!

-… – Hết nhìn người này lại sang quay nhìn người kia

“Hmm.. Nhị Nguyên là chúa ẩu, đi với Tiểu Khải có vẻ an toàn hơn” – suy nghĩ của Dịch thiếu gia

Thấy Thiên Thiên đang dần đi về phía xe Tiểu Khải, tên mặt than kia còn vênh mặt sung sướng.

Tiểu Nguyên liền đẩy xe đạp trong tay mình cho Thiên Thiên, bản thân bay vèo ra yên sau xe Tiểu Khải ngồi.

– Tớ không chở cậu được thì Tiểu Khải cũng không được chở! Thiên Thiên, cậu lấy xe tớ chạy đi cho công bằng cả hai bên! *lý sự cùn quá =))*

Và thế là, ngày nào Thiên Thiên cũng có người chuẩn bị xe cho mình đi học. Trong lòng thầm nghĩ : “đỡ phải bảo baba mua xe cho nữa”

***

Chuyện ba người qua năm tháng vẫn tiếp diễn như thế

Cho đến một ngày, Thiên Thiên đưa hai phong bì màu đỏ đề dòng chữ “Wedding” đến trước mặt hai lão Vương.

Cô dâu là Lưu Chí Hoành – thằng nhóc chuyển nhà đến khu này được hơn một năm

Tiểu Nguyên và Tiểu Khải buồn bã nhìn phong bì đỏ rồi ôm nhau thút thít, “Ôi tuổi thanh xuân của chúng ta”

Cuối cùng, hai lão Vương cùng nhau đưa ra một quyết định trọng đại…

Hôm đám cưới Dịch thiếu gia, xuất hiện thêm một cô dâu một chú rể nữa làm đám cưới ké…

ĐV | số 7


Khuyên các bạn nên xem cái này rồi hãy đọc =)) xem xong các bạn sẽ hiểu mình đang nói nhăng nói cuội cái gì =))

*****

Author : Yubin

Pairing : Khải – Nguyên

*****

– Vương Trôi! Tại sao lúc đánh nhau trên cầu Kanabe em cứ nhằm mông anh mà đánh vậy hả?!

Tiểu Khải nằm trên giường, hướng bảo bối đang ngồi trên ghế xem tivi ở phía đối diện, giọng giận dỗi.

– Thường ngày toàn anh sờ mông em, bây giờ em sờ lại tí lại không cho à?! Cũng có phải em đánh anh bằng tay đâu…

Thấy bảo bối phụng phịu, Vương Cua trong lòng nổi lên ý trêu chọc

– Em an phận làm bé ngoan đi~ Đừng có mà đòi ăn đậu hũ~ Đậu hủ chỉ dành cho lão công như anh ăn thôi~

– Thế thì hôm nay bé ngoan của anh đảo chính, làm lão công ăn đậu hũ cho anh xem nhé!!!

Nói xong liền làm, bảo bối bay hẳn lên giường, nhanh chóng xoay người Vương Cua bắt hắn nằm sấp, sau đó vòng chân sang ngồi hẳn lên lưng hắn.

Vương Cua đang bận cười ngặt nghẽo vì hai chữ “đảo chính”, đương nhiên trở tay không kịp.

– Này thì an phận! Này thì bé ngoan! Này thì lão công! Này thì đậu hũ!

Một câu là một cái tét mông trời giáng của bảo bối *=))* có lẽ uất ức mấy năm trời bị ăn đậu hũ dồn nén, thành ra ra tay không thương tiếc *=))*

– Bảo bối, em phải biết thương hoa tiếc ngọc một chút… Chẳng qua anh nhường em thôi, anh mà xoay người là em chết chắc!

Một cái tét mông trời giáng nữa hạ xuống trên mông lão Vương~

– Đang hạ thế mà còn già mồm này!

bạn Vương Cua khóc không ra nước mắt…. nữ Vương của hắn quả tình không nương tay… ôi cặp mông đáng thương….

Bảo bối ăn đậu hủ no rồi, nằm xuống bên cạnh cái tên bị sưng mông kia, cười ha hả.

Tối đó có người viện cớ “mông đau lắm, vừa nằm xuống đã thấy nhức rồi~ chỉ có ôm em mới hết nhức thôi” , ôm bảo bối ngủ tới sáng. Lại còn sến súa hôn nhẹ lên trán bảo bối chúc ngủ ngon.

Bảo bối không nói gì, để mặc Tiểu Khải ôm ngủ. Trong lòng không khỏi thắc mắc…

Vậy là đảo chính thành công hay thất bại?!

[Kaiyuan | longfic] Unpredictable – #10.2


CHAP 10 : CAN I SLEEP ON YOUR SHOULDER?

~ part 2 ~

005xI1CNgw1em0dvqkx6bj31400rsjxj

Vương Tuấn Khải hôm nay cứ sao sao ấy, hình như đang bực bội chuyện gì đó. À không, phải nói là vô cùng bực bội! Mặt mũi càng lúc càng đen như đít nồi, lâu lâu còn nhìn tôi, liếc xéo Phong ca mấy cái. Chả hiểu nổi luôn~ Tiếp tục đọc

[kaiyuan | longfic] Unpredictable – #10.1


CHAP 10: CAN I SLEEP ON YOUR SHOULDER?

~ Part 1 ~

1621660_730838710326213_6185320960024781465_n

Những tia nắng ấm áp xuyên qua kẽ lá, chiếu qua khung cửa sổ, rồi dừng lại trên khuôn mặt đáng yêu của Vương Nguyên.

Tôi nheo mắt, vươn tay ra kéo tấm màn lại, lỡ tiểu tử kia bị đánh thức thì phải làm sao? Cứ để em ấy ngủ như thế này đi, tôi ngắm vẫn chưa ngắm xong mà…  Tiếp tục đọc