[Kaiyuan | longfic] Unpredictable – #7


CHAP 7 : SHY

image

Nhìn Vương Tuấn Khải ở khoảng cách gần như vậy, tôi cảm nhận được mặt mình nóng ran. Hai bên má bắt đầu hồng lên rồi~ Nhưng mà… Vương Tuấn Khải thực đẹp trai ah~ Môi anh ta lúc ngủ sao cứ chu ra thế nào ý nhỉ?! Thiệt muốn cắn (>////<)

Dằn vặt lương tâm một hồi, tôi quyết định mặt dày nằm đó ngắm Tiểu Khải! Cái đẹp là để hưởng thụ. Ai bảo Vương Tuấn Khải anh đẹp trai làm gì, cho nên cứ an phận nằm đó để tôi ngắm đi~ Trước hết anh thu môi anh về đã! Chu ra như thế tôi cắn thì đừng trách!

– Tiểu Khải, dậy đi học thôi!

BỐP!!!

Chuyện gì vừa xảy ra? Tua lại 30 giây trước sẽ rõ!

Câu nói của ai đó vừa dứt, một bàn tay dùng lực đẩy đầu Vương Tuấn Khải cốt kêu anh ta dậy. Nhưng với hoàn cảnh hai khuôn mặt xát rạt nhau, một người ngắm một người ngủ như này thì bi kịch đã xảy ra!

Từ trán đến sóng mũi rồi xuống… môi. Ba bộ phận trên hai khuôn mặt va chạm mạnh vào nhau tạo ra tiếng kêu ban nãy. Tôi cảm thấy cả xương trán lẫn sóng mũi đều gãy tan tành hết rồi! Chỉ có… ừm… chỉ có môi là mềm mềm dễ chịu thôi~ Hai bên má đã đỏ nay càng đỏ hơn, mắt cư nhiên nhắm tịt lại!

Vương Tuấn Khải giật mình tỉnh dậy, mắt chưa kịp thích nghi ánh sáng đã mở to hết cỡ. Theo quán tính bật đầu về phía sau, đập vào mũi tên Từ Hạo. Chẳng biết do đầu Tuấn Khải cứng hay do Từ Hạo xương cốt lỏng lẻo. Va chạm có tí mà máu chảy rồi!

Môi Vương Tuấn Khải rời đi tôi liền mở mắt, thấy cảnh tượng vừa rồi. Từ Hạo hét lên một tiếng ai oán, lấy tay đang bám thành giường chùi máu, cả người không còn điểm tựa té xuống giường dưới. Tôi bụm miệng cười khẽ. Lão Vương mới sáng dậy đã hết bất ngờ này tới bất ngờ khác, mặt rõ tội. Tôi nhìn thấy, nhịn không nổi bật cười lớn.

– Từ Hạo! Đã bảo đừng gọi tôi dậy bằng cái cách đẩy đầu đó nữa mà! Cậu muốn tôi u đầu mới chịu phải không?! – Tuấn Khải lúc này ổn định lại tinh thần mới nhăn nhó quay sang mắng Từ Hạo. Tôi thấy mặt anh ta hơi hồng hồng…

– Cậu chưa u đầu mà tôi chảy máu mũi đây này! Tàn phai nhan sắc tôi rồi! Có lòng tốt gọi dậy mà còn bị tấn công thế này đây! Cậu còn dám trách?! – Từ Hạo ôm mũi giở giọng ai oán mắng lại Vương Tuấn Khải.

Lão Vương không nói gì, cầm đồ dùng ra ngoài làm vệ sinh cá nhân.

=======================

Theo thường lệ, tôi đi cùng Vương Tuấn Khải lên lớp. Hai người chúng tôi hôm nay im lặng đến khác thường, hai khuôn mặt không hẹn  cùng hồng lên ngại ngùng. Điều đáng ngạc nhiên hơn là, Phong ca nhìn thấy hai chúng tôi mặt cũng lập tức hoá hồng! Ai da, bệnh “ngại” cũng lan truyền sao ah?!

Cả ngày chúng tôi đều như vậy, luôn theo thói quen đi bên cạnh người kia nhưng lại im lặng bất bình thường.

Tối đó là thứ bảy, tôi lười về nhà nên xin bố mẹ ở lại trường chơi. Mấy anh năm ba được ngày rãnh rỗi rủ nhau chơi tạt nước. Trò này là truyền thống của nội trú, chơi lúc nào cũng rất vui. Vì sao vui? Vì có thể nghịch nước thoải mái mà không cần trả tiền nước! ==”

Vương Tuấn Khải nói như thế.

Cả phòng tôi dồn nhau ra nhà tắm, người thau lớn thau bé tranh nhau tạt. Từ Hạo ham hố nhất, bon chen vào chỗ Triệu Vỹ với Vũ Vệ đang hứng nước làm gì để họ đạp cho một cước bay đến chỗ tôi với Vương Tuấn Khải. Tôi nháy mắt, Tiểu Khải hiểu ý. Dùng hai thau nước đầy tạt vào người Từ Hạo. Bị tấn công liên tiếp như vậy, Hạo ca nổi tính trẻ con lại ai oán kêu trời như lúc sáng. Vương Tuấn Khải nhìn tôi cười sằng sặc, sau đó nhân lúc tôi không phòng bị lại hất thêm một thau nước vào mặt tôi. Tên chết bằm nhà anh! Xem Vương Nguyên tôi trả thù đây!

Tạt, tạt, tạt chết anh! Tôi cầm thau nước sấn tới chỗ Vương Tuấn Khải. Anh ta phòng thủ không được chỉ có thể lùi về phiá sau.

OẠCH!!!

Vương Tuấn Khải trượt chân ngã. Tên chân dài này ngã một mình không chịu! Hắn quơ tay loạn xạ sau đó túm lấy tay tôi kéo xuống. Tôi nhất thời không biết gì quẳng luôn cái thau trên tay!

Phòng tắm đột nhiên im bặt. Mấy anh kia chen chúc vào một phòng đóng cửa lại giả “tắm”. Còn tôi với Vương Tuấn Khải… một trên một dưới, tư thế ám muội vô cùng! Cả hai không hẹn lại cùng đỏ mặt. Bỗng dưng một giọng nói cất lên phá tan sự ngại ngùng đó :

– Lãng mạn nhỉ?! Vương Tuấn Khải! Vương Nguyên! Hai em xuống phòng quản lí nội trú làm kiểm điểm cho tôi!

Giọng nói oanh vàng đó không phải ai khác, chính là thầy Lâm! Thiên ah~ thầy đắng lòng để vợ cô đơn gối chiếc, cất công đi từ nhà lên trường định bụng dẫn phòng tôi ra ngoài ăn mừng. Ai dè vào phòng chẳng thấy ai, vừa đặt chân vào phòng tắm đã bị một thau nước lạnh từ trên trời rơi xuống ập vào người! Mà thau nước đó của ai? Của tôi đó ah~ ㅠᆞㅠ

============================

Hai chúng tôi bị phạt viết kiểm điểm, lại còn qùy gối trước phòng quản lí nữa. Thật xấu hổ chết mất!

Vẫn không khí ngại ngùng bao trùm cả hai. Dường như ngoài lúc chơi tạt nước ra, hai chúng tôi lúc nào cũng im lặng như vậy hết. Là vì nụ hôn ban sáng sao? Không không. Hôn gì chứ, chỉ làm chạm môi thôi… Aishhh sao tim đập nhanh dữ vậy >””””<

– Cậu…

-…

– Chuyện ban sáng chỉ là ngoài ý muốn thôi! Đừng để tâm quá!

-…

– Đừng im lặng như vậy! Không quen.

-…

Tôi nhìn Vương Tuấn Khải, anh ta vẫn giữ khuôn mặt hơi đỏ nhìn ngược lại tôi. Tôi lại cúi đầu e thẹn.

– Cậu mà không nói gì là tôi cho rằng cậu lợi dụng lúc tôi ngủ dở trò đấy nhé!

– Lợi dụng cái đầu anh! – Tôi bị nói trúng tim đen, lập tức phản bác. Lại nhìn thấy ánh mắt ôn nhu của ai kia, đầu vô thức cúi xuống. Tim đập cửa muốn bay ra ngoài rồi!

Vương Tuấn Khải bật cười, xoa đầu tôi rồi đứng dậy kéo tôi đi. Lại nắm tay. Aishhhh, hành động này có được tính là anh “có tình ý” với tôi không?!

– Anh không sợ thầy mắng à?!

-…

– Chúng ta chưa bị phạt xong đâu đấy!

– Cậu nói nhiều quá, cứ đi đi.

– Ơ hay, anh mới bảo tôi im lặng làm anh không quen mà!

-…

Vương Tuấn Khải câm nín. Không nói gì kéo tay tôi xuống thẳng canteen.

===========================

Sau hôm đó tôi với Vương Tuấn Khải không còn ngại ngùng nữa, vẫn vui vẻ như trước. Nhưng mà, mỗi lần ở gần Vương Tuấn Khải, tim tôi lại vô thức đập mạnh. Có phải quả tim quá mê trai rồi không?! ㅠᆞㅠ

Mấy ngày sau nữa, Phong ca lúc nào cũng đi cùng chúng tôi. Tôi không quen lắm. Vốn dĩ đi chung với mỗi Vương Tuấn Khải thích hơn! Tôi hơi ngại, nhưng chẳng lẽ nói thẳng “em chỉ thích đi với Vương Tuấn Khải thôi”?! Mất mặt lắm ah~ lỡ Đình Phong nghĩ tôi thích lão Vương thì khổ. Nên là, đành ngậm ngùi đi chung vậy ㅠᆞㅠ

Riêng Vương Tuấn Khải, đi với tôi thì không sao, nhưng có Phong ca thì lại bày ra cái mặt chủ nợ. Lúc có hai người thì lại một mực rủ Đình Phong theo. Tôi bực, không thèm nói chuyện với anh ta. Định bụng im lặng không mở miệng thì Phong ca lại bắt chuyện. Không lẽ làm lơ?! Tôi với Đình Phong cứ nói chuyện suốt như vậy, Vương Tuấn Khải rốt cuộc cũng bỏ đi trước, không thèm đợi.

Hứ! Đồ khó ưa!

Một suy nghĩ 2 thoughts on “[Kaiyuan | longfic] Unpredictable – #7

Bình luận về bài viết này