[Kaiyuan | longfic] Unpredictable – #6


CHAP 6 : MID-FALL FESTIVAL

IMG_28286009347113[1]

Cuộc sống nội trú của tôi cứ diễn ra như vậy…

Ngày lên nhận lớp cũng chẳng có gì đặc biệt, tôi quen được một người bạn tên Lưu Chí Hoành.

Tên Hoành này hấp tấp hậu đậu vô cùng, lại còn có “truyền thống đi trễ” nữa! Ngày đầu tôi vào lớp đã chứng kiến cảnh cậu ta bị một câu của thầy chủ nhiệm đá xuống giám thị chỉ vì đi trễ ==” Ấy vậy mà hai chúng tôi lại rất hợp nhau nha~ Mới gặp mà như thân lâu lắm rồi!!! Tôi như kiểu radio dò đúng đài, miệng cứ phát thanh liên tục! Và, cũng ngay ngày đầu tiên, tôi bị chuyển chỗ vì nói chuyện quá nhiều với tên này  >”<

=====================================

Mới đó mà đã gần đến trung thu, Vương Tuấn Khải mở “hội nghị bàn tròn” với cả phòng, bàn xem tết trung thu phòng 608 này sẽ làm gì.

– Nhảy đi nhảy đi!!! Năm ngoái phòng chúng ta nhảy hiện đại được giải nhất đấy! Tiếp tục phát huy đi chứ!!! – Chí Tín nhao nhao

– Nhảy hoài nhàm lắm, hay là diễn kịch đi!!! – Từ Hạo góp ý

– Tiểu Hạo, bây giờ tới trung thu còn có hai tuần, còn phải tìm kịch bản – chọn diễn viên – rồi tập diễn nữa, không đủ thời gian đâu!!! – Đinh sư huynh thẳng tay chối bỏ ý kiến Từ Hạo

– Hay múa dân gian đi! Năm trước thấy phòng nữ múa dân gian cũng đẹp lắm >”< – Đình Phong ca mơ mộng

– Chắc liên quan ==” – Vũ Vệ

– Cậu nghĩ chúng ta là phòng nữ à?! – Triệu Vỹ liếc Đình Phong muốn rách mắt

– Ầy, nghiêm túc một chút đi! – Vương Tuấn Khải lúc này mới nhăn mặt lên tiếng

Cả phòng im lặng suy nghĩ…

– Hay là diễn thời trang đi!!! – Tiểu Minh lên tiếng – tôi thấy mấy năm trước toàn phòng nữ diễn thời trang, năm nay phòng nam chúng ta diễn, thể nào cũng thu hút ban giám khảo cho xem! Hơn nữa phòng ta toàn những hotboy body chuẩn sáu múi, giải nhất là cái chắc!

Vừa nói, Tiểu Minh vừa dùng ánh mắt mờ ám nhìn xuống bụng Tiểu Khải. Tôi nhìn thấy liền bụm miệng cười, anh ta có body chuẩn sáu múi sao?! Tôi muốn thấy! Tôi muốn thấy! Ủng hộ ý kiến Tiểu Minh!

Vương Tuấn Khải hình như cũng nhận thức được ánh nhìn đó của Tiểu Minh, ngay lập tức phản kháng:

– Ai thiết kế? Ai may đồ? Ai làm người mẫu? nội trong hai tuần có làm kịp không?

Vương Tuấn Khải đắc ý, chắc anh ta nghĩ không ai thiết kế quần áo trong vòng một, hai ngày được chứ gì! Trưởng phòng à, bạn kế giường của anh là siêu nhân đó! Vì trưởng phòng khoe body, tôi đành phải thể hiện tài năng vậy~ À không, ý nghĩ biến thái quá >”< Vì phòng 608 thân yêu, tôi đành thể hiện tài năng vậy :”>

– Em! Em biết may vá, cũng thiết kế được! Vả lại tối nay không có bài, lên lớp học tối em sẽ tranh thủ thiết kế, tối về đưa mẫu cho mọi người xem!

Vương Tuấn Khải hóa đá!

Ba mươi bảy cặp mắt nhìn tôi ngạc nhiên!

Một cặp mắt nhìn tôi như muốn nói “Được lắm Tiếu Nguyên! Anh thích em rồi đó!”

– Duyệt! Duyệt liền! Triển ngay và luôn đêêê – Cả phòng bắt đầu nhao nhao

Tôi hơi ngạc nhiên, được duyệt nhanh vậy sao?! Hắc hắc, Vương Tuấn Khải, body của anh đang nằm trong tay tôi~ Hắc hắc~

– Được, tối nay phải thiết kế xong mười lăm bộ! TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC KHOE DA THỊT!!! – Vương Tuấn Khải đen mặt gằn từng chữ, còn bổ sung một câu – Thiết kế không đạt yêu cầu của tôi thì dẹp!

Hứ, không khoe da thịt thì thôi! Cùng lắm tôi lén nhìn anh tắm là được chứ gì >”< Ầy, sao tự nhiên tôi biến thái thế không biết >”<

===============================

Sau khi từ lớp học tối về, tôi hí hửng leo lên giường cất cặp sách, hét lớn :

– Xong rồi nè, mọi người lại đây xem đi!!!

Mọi người nhìn tôi ngạc nhiên tập hai. Đã bảo tôi là siêu nhân mà! Bỗng nhiên lão Vương giật cuốn sổ thiết kế trong tay tôi

– Trưởng phòng chưa xem thì không ai được xem hết!

Tên ngang ngược! Đáng ghét!

Vương Tuấn khải xem xong một lượt, lại xem thêm một lượt, thêm một lượt nữa. Tôi nhăn mặt, vậy là đạt yêu cầu hay chưa vậy >”<

– Anh… thấy sao?

– Cũng được! – im lặng một chút hắn mới lên tiếng. Sau đó chỉ vào bộ đẹp nhất nói – Tôi, mặc bộ này!

Woa~ Vương chủ nợ này cũng có mắt nhìn thiệt nha~ tôi thiết kế bộ này là bộ đẹp nhất đó! Nhưng mà tôi thiết kế cho tôi mà >”<

– À, bộ đó… tôi định… để tôi mặc…

– Cậu có bao giờ thấy nhà thiết kế tự mặc đồ của mình rồi làm người mẫu luôn không?

Tôi cứng họng. Không thấy thì bây giờ thấy là được mà >”< Tôi chưa kịp mở miệng phản bác thì hắn đã leo xuống giường, phi thẳng đến chỗ Tiểu Minh và Triệu Vỹ đang đứng, bàn bạc gì đó đến tận khuya mới mò về giường ngủ.

Mấy ngày sau, ngoài lúc đi học ra, có bao nhiêu thời gian rảnh là cả phòng tôi tụm lại may quần áo với thử đồ hết. Người mẫu thì do Vương Tuấn Khải chọn, hóa ra hôm đó hắn xem tận ba lần là để nghĩ xem ai hợp với bộ nào! Đúng là trưởng phòng! Khâm phục anh ta thiệt!

Suốt một tuần đó bốn mươi người phòng 608 đều “bận” tối mắt tối mũi. Các anh phòng tôi năm ba rồi mà, vừa lo học để ôn thi đại học, vừa lo phụ tôi chuẩn bị trang phục. Bận rộn vậy mà vui lắm ah~ lâu lâu sẽ lại có vài câu nói đùa hay trêu chọc nhau làm ai nấy cũng cười. Vương Tuấn Khải ban đầu phản bác việc diễn thời trang mà bây giờ cũng nhiệt tình hết sức! Anh ta là người chọc cười bọn tôi nhiều nhất đấy!

Có một vài người phòng khác cười tôi, nói là “Con trai mà lại đi thêu thùa may vá, hệt như con gái!”

Tôi ức lắm, đó là sở thích của tôi, liên quan gì tới mấy người mà cười! >”<

Những lúc như vậy, tôi còn chưa kịp mở miệng phản bác thì các anh phóng tôi đã hợp lực lại tấn công mấy tên đó! Người đầu têu luôn là Vương Tuấn Khải >”< Bởi vậy mới nói, tên này cũng điên lắm chứ chẳng đẹp trai bình thường như mọi người tưởng đâu!

Cón lý do hắn đầu têu đầu tiên là vì sau lần “trốn nội trú” đó, hắn cứ bảo tôi đi cùng hắn, tôi không đi thì cũng kè kè sát một bên. Chỉ có những lúc hắn lên lớp là tôi được tự do thôi~ Nhưng mà như vậy cũng hay, bậy giờ đã quen chung với Vương Tuấn Khải rồi! Mấy anh khác hay trêu Tiểu Khải “dụ dỗ con nít”, anh ta chỉ cười cười mà giết người bằng ánh mắt! Tôi chỉ biết cười trừ~

Cuối cùng cũng xong tất cả các khâu! Thật hạnh phúc quá đi~

Tôi đang ngồi mơ màng xem các anh “đi catwalk” thì Tiểu Đinh ca nói

– Em còn ngồi đó làm gì?! Lúc bọn anh ra hết là em phải bước ra chào mọi người đấy!

– Ơ… Em ra làm gì?!

– Trong mấy show thời trang lúc nào nhà thiết kế cũng ra cuối cùng với người mẫu chủ đạo mà >”< em thích thời trang như vậy mà không biết sao >”<

– À à… Em không để ý … Hi hi hi…

Tôi giả lả cười. Vốn định chỉ đứng dưới xem tuyệt tác của mình mà giờ cũng bị lôi lên T.T Thiệt buồn T.T

=================

Đêm trung thu…

Sân trường hôm nay đặc biệt đông! Mọi người ai nấy đều nhanh chóng chọn cho mình chỗ ngồi tốt nhất.

Tiết mục của chúng tôi thứ 10. Tôi tranh thủ chạy xuống dưới xem tiết mục các phòng khác, có phòng diễn kịch, có phòng hát song ca, cũng có phòng nhảy hiện đại.

Nhưng tiết mục làm tôi ấn tượng nhất là tiết mục của phòng 601. Toàn thể bốn mươi người phòng 601 đều lên sân khấu hát cùng với thầy quản lí phòng! Thầy Hoàng choi ghi-ta trông cực lãng tử, các anh thì cùng nhau hát. Tuy rằng hát không hay, cũng có nhiều người chưa thuộc lời, nhưng không khí vẫn rất vui vẻ ah~ Ôi, ước gì tôi được ở chung phòng với họ thì vui biết mấy >”<

– Này! Làm gì đứng ngẩn ra đấy? Sắp tới phòng cậu lên sân khấu rồi ah~ – Lưu Chí Hoành không biết xuất hiện từ khi nào, vỗ vai tôi

– Tiết mục phòng 601 hay quá! Tôi sắp khóc rồi này >”<

– Haizzz… Năm nào chả thế, học sinh mới như cậu xem mới thấy cảm động thoi6~ chứ bọn học sinh cũ như tôi quen rồi ah~

– Ý cậu là sao?!

– Ây gia~ không phải tôi nhiều chuyện đâu nha~ Nể tình cậu mới vào mà thân với tôi như vậy tôi mới kể cậu nghe à nha~ Phòng 601 ấy năm nào cũng làm mấy cái tiết mục cảm động như vậy để giật giải, chứ chẵng tốt đẹp gì đâu – Lưu Chí Hoành xua tay – thử để qua trung thu xem, bốn mươi người phòng đó thể nào cũng gây sự với nhau! Cái phòng đó hễ cứ tới mấy ngày lễ mà trưởng tổ chức thi thố thì bông nhiên thân nhau lắm, chứ qua mấy ngày đó rồi thì lại choảng nhau chí choé~ Cả trường ai cũng biết chứ chẳng phải mình tôi ah~ Học sinh ai cũng cầu nguyện cho bản thân đừng xui xẻo mà chung phòng với bốn mươi người bọn họ….

Vỡ mộng…. Tôi bị đả kích bởi câu cuối của tên Nhị Hoành đó…

Tôi có phải người ở hành tinh này không ah??? Trong khi mọi người muốn tránh xa cái phòng đó ra thì tôi lại muốn gia nhập…. Điên mất >”<

Tôi còn đang ngẩn ngơ thì có tiếng gọi, tôi nhanh chóng nhắm thẳng phòng thay đồ mà phi tới.

Rốt cuộc cũng đến phòng tôi… Nhạc sôi động nổi lên, trận tập kích thứ nhất bắt đầu! Lãng tử boy xuất chiêu!!!

– Á… Trương Từ Hạo hảo soái~~ Tiểu Hạo, em yêu anh >”<

– Chí Tín đáng yêu quá >”< Chí Tín! Chí Tín!

– Triệu Vỹ kìa!!! Đẹp trai quá!!!

-…

Tiếng mưa vang lên một lúc một lớn, sau đó là tiếng nhạc xập xình bắt tai. Trận tập kích hai, swag time!!!

– Trời ơi Tiểu Đinh nhìn sành điệu quá!!!

– Đình Phong!!! Nhìn bên này nè!!! Nhìn bên này!!!

– Vũ Vệ lạnh lùng hảo soái quá ah~~

-….

Tiếng hò hét của mấy phòng nữ không ngừng vang lên. Tôi cười thầm, Vương Nguyên này đã thiết kế thì chỉ có thể nói một chữ “đẹp”.

Từng người từng người bước ra, cho đến khi còn mỗi tôi và Vương Tuấn Khải.

Trận tập kích thứ ba bắt đầu! Nam thần xuất hiện!!!

Tôi khoác hờ cánh tay Vương Tuấn Khải bước ra ngoài, trang phục anh ta mặc là bộ đẹp nhất cũng là bộ chủ đạo.

Chúng tôi bước ra ngoài, tiếng hò hét càng trở nên phấn khởi.

Hai hàng người hai bên, tiếng nhạc xập xình đã chuyển sang bản tình ca êm ái.Sao đột nhiên tôi cảm thấy giống như đang tiến vào lễ đường thế này >”<

Vành tai tôi bất giác đỏ, cảm thấy mặt mình cũng hơi nóng, tôi vô thức nới lỏng bàn tay đang khoác hờ trên cánh tay Vương Tuấn Khải. Hình như anh ta cũng ý thức được tôi ngại, liền đẩy tay tôi xuống chỗ tay hắn, nắm chặt.

Bàn tay Vương Tuấn Khải rất lớn, cũng rất ấm… Ầy, vành tay tôi lại đỏ thêm chút nữa rồi >”< Đã ngại lại còn ngại hơn, nhưng lúc này tôi lại không muốn buông bàn tay đó ra tí nào…

Tiết mục kết thúc, mọi người kéo nhau vào phòng thay đồ.Vương Tuấn Khải vẫn nắm tay tôi như vậy, không buông. Cho đến khi mọi người nhìn thấy, trêu hai người chúng tôi, Vương Tuấn Khải mới buông tay ra.

Chắc là tôi hoa mắt, không thôi sao lại thấy ánh mắt Vương Tuấn Khải có vẻ như đang luyến tiếc vậy nhỉ?

=======================

Công bố giải thưởng, phòng tôi đạt giải nhất nha!!! Phần thưởng là 500 NDT lận đó >”<

Phòng tôi quyết định dùng số tiền đó cuối tuần cùng nhau đi hát karaoke, nếu còn dư sẽ đi ăn. Nghĩ đến ra ngoài chơi thôi đã thấy thích rồi ah~

Tối đó tôi và Vương Tuấn Khải cứ ngượng ngập thế nào ấy. Không ai nói với nhau câu nào, không hẹn mà cùng đỏ mặt. À không, tôi đỏ mặt còn Vương Tuấn Khải mặt tính bơ, vành tai hơi ửng đỏ.

Cả hai cứ như vậy mà chìm vào giấc ngủ. Không hiểu sao tôi mơ thấy mình nắm tay Vương Tuấn Khải lần nữa.

Hai chúng tôi còn chơi đùa rất vui, bất chợt Vương Tuấn Khải cuối người xuống… Áp sát mặt vào mặt tôi…

Tôi cảm thấy mặt mình lại nóng lên rồi… Đến khi hai khuôn mặt chỉ cách nhau 1cm nữa, tôi chịu không nổi đành mở mắt…

Bừng tỉnh. Tôi chưa kịp “hoàn hồn” sau giấc mơ đó thì đập vào mắt tôi lại là khuôn mặt hoàn mỹ của ai-kia.

Quan trọng là, mặt-chúng-tôi-chỉ-cách-nhau-khoảng-chừng-1cm…

Bình luận về bài viết này